Những đứa con hư của Tôn Nữ Thị Ninh

Posted: 12/04/2011 by LTHQ in Uncategorized

NHỮNG ĐỨA CON HƯ CỦA TÔN NỮ THỊ NINH

Sunday, 12. December 2010, 13:29

Giáo Già 

Ngày 10 tháng 12 năm 2010

H,

Hôm nay, ngày 10 tháng 12 măm 2010, ngày kỷ niệm lần thứ 62 ngày Liên Hiệp Quốc ban hành Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền [1948-2010]. Còn nhớ, năm 1948, cũng vào ngày này, bà Eleanor Roosevelt, nguyên đệ nhứt phu nhân Hoa Kỳờ, đã đại diện Liên Hiệp Quốc tuyên đọc Bản Tuyên Ngôn lịch sử này tại Paris, thủ đô của nước Pháp. Sau đó, Liên Hiệp Quốc đã ban hành quyết định công nhận ngày 10 tháng 12 hằng năm là “Ngày Nhân Quyền” (Human Rights Day) cho toàn thế giới.

Năm nay, 2010, Mạng Lưới Nhân Quyền trao Giải Nhân Quyền Việt Nam cho 2 nhà đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, hiện còn đang bị Cộng sản Việt Nam cầm tù, đó là các ông Trương Minh Ðức và Ðoàn Huy Chương. Buổi lễ trao giải được long trọng tổ chức tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam ở thành phố Houston, Texas, từ 6 đến 8 giờ; hai người đại diện cho 2 người tù lương tâm này tham dự đón nhận. Ðây là giải thưởng được khởi xướng từ năm 2002 và được cấp phát hàng năm cho những nhà đấu tranh nổi bật cho nhân quyền Việt Nam.

Cũng năm nay, 2010, điểm đặc biệt đáng ghi nhận là hôm qua, 9/12/2010, trước ngày Quốc tế Nhân quyền 1 ngày, tin được phóng viên Thanh Phương của đài RFI cho hay ông Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak, trong buổi tiếp tân được tổ chức ở Ðại sứ quán Mỹ tại Hà Nội [AFP photo], đã nói rằng:

“Năm 2010 đã là năm mà không gian dành cho tranh luận công khai đã bị thu hẹp toàn diện ở Việt Nam”

Theo Ðại sứ Michael Michalak, từ việc ngăn chận truy cập mạng xã hội Facebook cho đến các vụ tấn công những trang mạng chỉ trích chính quyền, những quy định kiểm soát chặt chẽ hơn các quán cà phê Internet và các trang blog; năm nay, quyền tự do trên Internet đã có một bước thụt lùi đáng kể ở Việt Nam. Từ đó, ông Ðại sứ tố cáo:

“…Ðã có hơn 24 người bị bắt giữ và hơn 14 ngưòi khác bị xem là vi phạm pháp luật chỉ vì đã bày tỏ một cách ôn hòa chính kiến của họ… Lẽ ra không nên giam tù hoặc quy tội ‘khủng bố’ những người chỉ bày tỏ ý kiến bất đồng với các chính sách của chính phủ”.

Ngoài ra, tại hội nghị nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, hôm thứ ba vừa qua [7/12/2010], đại sứ Thụy Sĩ Jean-Hubert Lebet cũng cho rằng “Không nên trừng phạt những người bày tỏ chính kiến một cách ôn hoà”. Ông Lebet cũng tỏ ý lấy làm tiếc về các vụ bắt giữ những nhà bất đồng chính kiến gần đây ở Việt Nam.

Cũng trong ngày Thứ Ba, Viện Nhân quyền thuộc Hội Luật sư Quốc tế đã “Lên án Việt Nam tiếp tục bắt giữ và kết án tù các nhà hoạt động nhân quyền và các luật sư chiếu theo bộ Luật Hình sự”.

Cùng ngày 9/12/2010, biên tập viên Gia Minh của đài RFA đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quốc Dụng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế, và đã được ông này cho biết:

“Là một thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ đáng lẽ phải làm gương thì Việt Nam lại thường xuyên vi phạm luật Nhân quyền Quốc tế. Việt Nam tham gia vào Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị là một trong 3 văn kiện nhân quyền quan trọng nhất của LHQ. Thế nhưng Việt Nam không chịu nội luật hóa các điều cam kết, nghĩa là không chịu sửa đổi luật Việt Nam để cho nó phù hợp với điều đã cam kết. Bộ luật Hình sự Việt Nam (BLHS) vẫn đầy rẫy những điều khoản mâu thuẫn với Công ước này, thí dụ như Ðiều 88 BLHS về tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN’ có mâu thuẫn xung khắc với quyền Tự do Ngôn luận của Công ước… Việt Nam không được xem là một đối tác đáng tin cậy trong lãnh vực nhân quyền… Chính quyền Việt Nam đang cố tình chứng tỏ sự thô bạo để trấn áp tinh thần dân chúng, để chứng tỏ rằng họ không cần tuân theo Luật pháp Việt Nam chứ chưa nói đến Luật Quốc tế. Thí dụ như vụ đả thương bà Trần Khải Thanh Thủy, vụ truy tố ông nhà báo Ðiếu Cày tội tuyên truyền mặc dù ông ta đang ở tù, vụ phá hoại tài sản và đời sống của vợ con ông, vụ làm nhục bà Tạ Phong Tần, vụ bắt giam Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vì tội ngủ với gái điếm [nhưng thực tế diễn ra ngay sau đó cho thấy không phải như vậy…], vụ tra tấn và đánh chết giáo dân Cồn Dầu…”

Phần Luật sư Lê Thị Công Nhân, khi trả lời phóng viên Mặc Lâm của đài RFA, hỏi rằng “Sau khi được trả tự do việc sinh hoạt hàng ngày của Luật sư có bị nhà nước khống chế cách này hay cách khác hay không, và nếu có cụ thể là gì?” thì được cô cho cho biết:

“…không chỉ đối với riêng tôi mà còn đối với rất nhiều những người khác, những người đã từng chịu án tù hay những người chưa từng bị án thì cái cách đối xử của chính quyền đối với những người lên tiếng đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền như chúng tôi thì đều đã, đang và sẽ còn nhận rất nhiều những đàn áp…”

Dầu vậy, cho tới nay, chính quyền Hà Nội vẫn khẳng định “Những tố cáo về vi phạm nhân quyền đều không có cơ sở”. Ðiều này khiến người viết nhớ lại câu nói để đời của Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Ðại sứ Ðặc mệnh Toàn quyền của Cộng sản Việt Nam tại Liên hiệp Châu Âu (EU), Phó Chủ tịch Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ, người đã từng tuyên bố trong buổi họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ, hồi tháng 10 năm 2004, khi bị chất vấn về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, rằng:

“Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi” [người trích in đậm và gạch dưới].

Trước khi bàn đến chuyện Tôn Nữ Thị Ninh “đóng cửa lại trừng trị chúng nó” xin được nói qua về bản thân người đàn bà nổi tiếng ngổ ngáo này. Những ai đã từng dạy hay học tại Ðại học Sư phạm Sài gòn khoảng thời gian năm 1973, 1974 đều có thể biết ít nhiều về thị:

“Tôn Nữ Thị Ninh xuất thân từ miền nam, đi du học tại Pháp, được Việt cộng móc nối và cho hoạt động với Nguyễn thị Bình, lúc đó đang làm Trưởng phái đoàn Mặt trận Giải phóng Miền Nam tham dự Hòa đàm Paris. Khoảng đầu năm 1973, sau khi tốt nghiệp Ðại học Paris, thị được Việt cộng bí mật đưa về Việt Nam làm giảng tập viên tại Phân khoa Khoa học Xã hội thuộc Ðại học Sư phạm Sài Gòn từ niên khóa 1973. Ngay ngày đầu Cộng sản Bắc Việt tiếp thu Sài Gòn thị cởi bỏ chiếc áo dài, mặc ngay áo bà ba vào lớp học. Sau đó thị được cử làm thông dịch viên cho Phạm văn Ðồng trong chuyến viếng thăm Ấn độ… Thị được Ðảng cho lấy một cán bộ miền Bắc du học từ Liên Sô về… Rồi theo chồng ra Hà nội sống và làm việc tại Bộ Ngoại giao CSVN [Thị chưa bao giờ là giáo sư Ðại học Paris hoặc giáo sư Ðại học Văn khoa Sài gòn như tiểu sử được thị tự thêu dệt theo thói quen của quá nhiều cán bộ đảng viên Cộng sản Việt Nam nhằm đánh lừa dư luận vốn rất mù mờ để tuyên truyền].

Những đứa con hư của Tôn Nữ Thị Ninh chờ thị đóng cửa trừng trị nhiều vô số kể, từ tên cán bộ địa phương xã ấp đến cấp lãnh đạo hàng đầu ngồi ở Bắc bộ phủ Hà Nội. Xin kể một số trường hợp điển hình mới xảy ra và đang hiện diện, ai cũng thấy:

1. Theo báo Lao Ðộng của Cộng sản Việt Nam thì “Chiều ngày 24/11/2010 em Dương Ðình Hiếu [học sinh lớp 8A trường THCS Xuân Phong huyện Phú Bình] cùng các bạn trong lớp lao động dọn dẹp vệ sinh sân trường. Trong quá trình dọn dẹp, em và các bạn có đùa nghịch, té nước vào nhau. Khi đó ông T. là Trưởng Công an (CA) xã có mặt tại đó quát nhưng em vẫn té nước. Không ngờ, ông T. đã lao đến tát và bóp cổ em. Vừa nói, Hiếu vừa chỉ cho chúng tôi vết xước dài còn hằn trên cổ. Tức giận vì bị tấn công bất ngờ, Hiếu vùng thoát rồi có lời lẽ không hay với ông T… Ông T. đuổi theo nhưng không bắt được Hiếu, người đàn ông tự xưng là trưởng CA xã đã gọi thêm người dùng xe máy đuổi theo Hiếu đến tận ruộng ngô. Khi bắt được, Hiếu đã bị trói quặt cánh gà rồi dẫn về trụ sở CA xã… Theo tường trình của Hiếu, tại CA xã ông T. tiếp tục đấm, đá rồi lấy dùi cui nện liên tục vào lưng. Ðến khi tỉnh lại, Hiếu thấy mình nằm trên giường trong trụ sở CA xã… Ðến khoảng 17h00 cùng ngày, ông Dương Văn Viễn là ông của Hiếu nhận được thông báo đã ra trụ sở CA xã nhận cháu về. Nhưng trước đó, Hiếu bị buộc phải viết tường trình nhận lỗi… Ông Viễn cho biết: ‘Ðến ngày hôm sau (25.11) Hiếu kêu đau đầu, đau lưng, có biểu hiện hoảng loạn nên gia đình đã đưa đi bệnh viện’…” Trong trường hợp này Tôn Nữ Thị Ninh có dám đóng cửa trừng trị tên T. trưởng Công an xã tên T. này không?

2. Từ tên công an xã ở cấp cán bộ đảng viên thấp nhứt bước lên cao hơn, để nhận diện những kẻ có trách nhiệm nhưng không dám ra mặt; những cán bộ đảng viên nào đã ra lịnh cho bọn thừa hành hợp tác với bọn cầm quyền Trung cộng di dời các cột móc biên giới để phi tang dấu vết cướp đất Việt Nam của Bắc Kinh? Chứng tích diễn ra sờ sờ, với đầy đủ hình ảnh được in lại trên rất nhiều trang báo [Xem 3 hình] , khiến Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không cách gì có thể chối cãi được đó Tôn Nữ Thị Ninh có thấy không? Xin hỏi Tôn Nữ Thị Ninh có dám hỏi xem bọn chúng là ai để đóng cửa trừng trị như y thị từng lớn tiếng tuyên bố trong buổi họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ hồi tháng 10 năm 2004 nêu trên hay không?

3. Bước lên cao hơn nữa, Trong một bài viết đăng trên Bauxite Việt Nam ngày 26/111/2010 liên quan đến việc “InnovGreen đang làm gì trên biên giới VN?” các tác giả Duy Tuấn – Xuân Quý – Anh Ðức – Hoàng Sang nói rằng: “Những thông tin về việc thuê đất trồng rừng của Cty InnovGreen càng ngày càng khiến chúng tôi giật mình. Một đỉnh núi cao khoảng 700m cạnh QL 4A, rồi khu vực phòng thủ then chốt của huyện Tràng Ðịnh, Lạng Sơn cũng nằm trong dự án của công ty này… Một cán bộ ở UBND huyện Tràng Ðịnh cho biết, đỉnh núi này khá cao, có vị trí quan trong trong chiến lược quốc phòng. Không chỉ nằm cạnh con đường xương sống độc đạo 4A nối các tỉnh Ðông Bắc với nhau mà lại nằm ngay sát thị trấn Tràng Ðịnh… Việc làm đường trên núi đã ảnh hướng tới nguồn nước sinh hoạt và canh tác lâu dài của người dân. Nước ở trên các khe người dân thường lấy về sử dụng nhưng đến khi trời mưa thì bao nhiêu đất đá làm đường đổ xuống các khe suối, xuống đồng ruộng của nhân dân. Dầu bạch đàn mà ra cái dầu màu đỏ quạch thì người dân không thể dùng được… Theo một thông tin đáng tin cậy thì 4 thôn Nà Trà, Khuổi Boóc, Pò Loi và Bản Sàn mà Cty IG vào thuê đất, làm đường để trồng rừng được xác định là những điểm nằm trong khu vực phòng thủ then chốt của huyện Tràng Ðịnh…” Những đứa con hư của Tổ Quốc Việt Nam đó là ai Tôn Nữ Thị Ninh biết không, hay không dám biết để đóng cửa trừng trị?

4. Ðồng thời, về chuyện Bauxite Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam [TKV] đã cố gắng hết sức mình để nói rằng họ “bảo đảm an toàn tối đa”; nhưng đó chỉ là lời nói bừa về sự “an toàn của Hồ chứa bùn đỏ Tây Nguyên”. Tất cả cùng nói rằng nó đã đạt “các tiêu chuẩn hiện đại của thế giới, với các chỉ tiêu về môi trường nghiêm ngặt nhất của Việt Nam; sẽ ‘nâng thiết kế chống động đất từ 7 độ lên 9 độ Richter’ (nghĩa là an toàn cả khi xảy ra trận động đất ngày 26/12/2004, tại Ấn Ðộ Dương, tạo ra sức mạnh tương đương 23.000 quả bom nguyên tử, cướp đi tổng cộng 227.900 sinh mạng); lường cả giải pháp vỡ hồ, bằng cách chia lô, để vỡ hồ nọ có hồ kia ứng cứu… v.. v..”. Nhưng, không ai thấy có ai trong số họ đưa ra được một chút nào gọi là cụ thể chứng minh các điều họ lếu láo không biết ngượng đó. Bởi, mọi cố gắng cho dầu có tối đa đến đâu cũng không có nghĩa là không có rủi ro. Nếu chẳng may rủi ro xảy ra, Tây Nguyên là mái nhà của Ðông Dương, lúc đó bùn đỏ tràn xuống sông Ðồng Nai, vào Biên Hòa, Sài Gòn…, uy hiếp môi trường sống của hàng chục triệu người, so với thị trấn Ajka ở Hungary ngập trong bùn đỏ chỉ có 35.000 dân [Xem hình]! Chừng đó, ai trách nhiệm thanh toán mọi thiệt hại, cơ quan bảo hiểm quốc tế nào chịu đứng ra bảo hiểm khi Cộng sản Việt Nam chỉ biết nói dối và đánh lừa thiên hạ. Những đứa con hư làm nên những nguy hại đó là ai? Tôn Nữ Thị Ninh có dám đóng cửa trừng trị chúng không?

Ðiều này khẳng định nội dung bài viết được phóng viên Thanh Quang của đài RFA đăng ngày 8/12/2010 cho rằng: Trong mấy ngày nay, nhiều trang nhật ký trên mạng đặc biệt phổ biến bài của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh [Xem hình], 95 tuổi, Cựu Ðại sứ Việt Nam tại Trung quốc, nhấn mạnh rằng ‘Chưa bao giờ Việt Nam bị hại bởi người láng giềng ‘hữu nghị’ như từ 1979 đến nay’. Theo Tướng Vĩnh thì Việt Nam không hề khiêu khích, xâm phạm đất Trung quốc, nhưng Bắc Kinh lại ‘dạy cho VN một bài học’ hồi năm 1979 khiến nhiều người dân vô tội tử vong và 4 tỉnh biên giới bị tàn phá; rồi năm 1988, Trung quốc đánh chìm tàu hải quân Việt Nam, chiếm một số bãi đá ngầm thuộc Trường Sa của Việt Nam sau khi chiếm Hoàng Sa của Việt Nam hồi năm 1974. Tướng Vĩnh cũng nhấn mạnh đến việc Bắc Kinh nghiễm nhiên đứng được trên nóc nhà Ðông Dương – vị trí chiến lược trọng yếu của Việt Nam – qua kế hoạch khai thác bô-xít Tây nguyên, rồi thuê rừng đầu nguồn trong 50 năm, tự ý bày ra ‘đường lưỡi bò’ để chiếm gần trọn biển Ðông, cấm đánh cá, bắn giết, bắt, phạt tiền ngư dân Việt Nam, thuê dài hạn 1 đoạn bờ biển Ðà Nẵng. Ðó là chưa kể họ xây đập trên thượng nguồn sông Mekông khiến tác hại đến ‘vựa lúa’, hoa màu và thuỷ sản ở Nam Bộ. Tướng Vĩnh kết luận: “Thế là, trên khắp đất nước ta, từ “nóc nhà Ðông Dương”, từ rừng núi tới đồng bằng, đến ven biển đã có hàng vạn người Trung Quốc rải ra, có là mối nguy tiềm ẩn không? Từ những tình hình trên, rõ ràng Việt Nam ta bị hại đủ đường, và bị o ép tứ phía. Vì đâu nên nỗi này? Nhân dân ta nghĩ gì?”

5. Từ đó, bước lên chót vót của thượng từng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, 3 đứa con hư của Tổ Quốc Việt Nam là Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng lúc nào cũng có dịp trình diễn cho hơn 89 triệu dân quốc nội, cho hơn 3 triệu người Việt hải ngoại, và cho toàn thế giới thấy… chúng hư đến độ nào, thấy chúng là 3 tên Thái thú ngoại hạng, cùng toàn Ðảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước vào Ðại Họa Mất Nước; mà cuốn phim “Ðại Họa Mất Nước” vừa được Ðại Gia đình Nguyễn Ngọc Huy thực hiện, được trình chiếu ở Úc Ðại Lợi trong tháng 11 vừa qua, sẽ được trình chiếu ở Vancouver, Canada, vào ngày mai, Thứ Bảy 11/12/2010; và California, Hoa Kỳ, trong thời gian tới đây; sẽ là một trong số nhiều minh chứng hùng hồn. Vậy, Tôn Nữ Thị Ninh có thấy và có dám đóng cửa trừng trị chúng không? Riêng Tôn Nữ Thị Ninh từ lâu cũng là một đứa con hư, sao chưa thấy ai đóng cửa trừng trị?

Chắc chắn Tôn Nữ Thị Ninh không dám đóng cửa trừng trị bọn chúng; và cũng chưa thấy ai đóng cửa trừng trị Tôn Nữ Thị Ninh; nhưng điều chắc chắn là trong tương lai không xa tất cả bọn chúng sẽ bị trừng trị, không cách này cũng cách khác; bởi, theo lời cựu thẩm phán Trương Minh Hoàng, Chủ tịch Giám sát đoàn Trung ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, trong thư đề ngày 22/11/2010 gởi cho người viết, cho biết:

“Trong dịp đảng Tân Ðại Việt đến Úc Châu sinh hoạt chánh trị với đồng hương Việt Nam và chiếu ra mắt phim “Ðại Họa Mất Nước” nhiều người đã hỏi tôi ‘chắc sắp tới giờ chạy đua rồi phải không?’; tôi chỉ mỉm cười im lặng”.

Chưa thấy ai giải được cái “mỉm cười im lặng” của cựu thẩm phám Trương Minh Hoàng, nhưng dư luận chắc sẽ được nghe những thảo luận chung quanh cuốn phim “Ðại Họa Mất Nước” khi nó được trình chiếu cùng lúc với các cuộc hội luận tìm phương cách giải quyết vấn nạn “Ðại Họa Mất Nước”, mà “Dân Tộc Sinh Tồn Trước Ðại Họa Mất Nước” sẽ là một trong số chỉ dấu cụ thể; đặc biệt là trong thời gian ngắn vừa qua phim đã được lưu hành rộng rãi ở quốc nội, qua các mạng lưới Youtube, qua chuyện sao chép rồi chuyền tay nhau xem…; nhứt là qua những thảo luận rộn rã trên các diễn đàn Paltalk, lúc nào cũng được truyền đi khắp thế giới, cả ngày lẫn đêm.

Hẹn con thư sau,

Giáo Già
http://dailyvnews.wordpress.com/2010/12/12/thư-cho-con-những-dứa-con-hư-của-ton-nữ-thị-ninh/

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s