Ðộc quyền và độc tài

Posted: 24/04/2011 by LTHQ in Uncategorized

Ðộc quyền và độc tài

Posted on 24/04/2011 by Báo Dân

Nhân vụ hành khách bị Vietnam Airlines hành hung

Song Chi – Báo chí trong nước mấy ngày qua có đưa tin, bài về chuyện lùm sùm quanh vụ một hành khách của Vietnam Airlines bị nhân viên an ninh hành hung. Ðó là ông Lê Minh Khương, HLV trưởng đội tuyển Taekwondo Việt Nam, trên chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn đêm 18 tháng 4.

Từ một nguyên nhân rất nhỏ lúc đầu là ông Khương muốn đòi lại cuống vé máy bay mà tiếp viên đã giữ trước đó để về thanh toán lại với cơ quan nhưng không đòi được.

Hai bên lời qua tiếng lại sau đó tiếp viên trưởng báo với phi công gọi an ninh hàng không đến và ông Khương bị khống chế, rời máy bay.

Phía ông Khương khẳng định ông đã bị nhân viên an ninh hành hung, bẻ tay, dùng dùi cui điện. Trong khi phía hàng không Vietnam Airlines (VNA) lại cho rằng không có chuyện hành hung và chính ông Khương mới là người đã gây rối, vi phạm an toàn bay.

Võ sư Lê Minh Khương. (Hình: Dân Việt)

Rồi Cục Hàng Không đã yêu cầu cảng vụ hàng không miền Trung ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Minh Khương. Thậm chí là đưa ông Khương vào “danh sách đen” – từ chối vận chuyển trên các chuyến bay của mình.

Ông Khương tiếp tục khẳng định mình không sai và yêu cầu một lời xin lỗi công khai từ phía Vietnam Airlines. VNA cũng tiếp tục cho rằng nhân viên an ninh, tiếp viên “không có lỗi” nên cương quyết không xin lỗi. Và chuyển vụ việc qua thanh tra hành không xử lý. Còn ông Khương bức xúc cũng quyết định sẽ khởi kiện.

Nghĩa là chỉ từ một sự việc “nhỏ như con thỏ” đã trở thành lớn chuyện một cách không đáng.

Người dân nhìn thấy gì qua chuyện này?

Khoan nói đến chuyện đúng sai, xét tương quan giữa hai bên thì Vietnam Airlines là một hãng lớn, với đầy đủ “sức mạnh” trong tay trong khi ông Khương chỉ là một cá nhân, một hành khách. Thế nhưng thái độ đổ hết lỗi cho hành khách ngay từ đầu, cũng như sự cứng rắn đến cùng của Vietnam Airlines cho thấy họ đã dựa trên thế mạnh và chỉ nghĩ đến “bộ mặt” của mình mà không thật sự vì khách hàng.

Ở Việt Nam từ lâu nay có một thực tế đó là việc nhận lỗi về phía mình, từ các nhân viên, cán bộ nhà nước, các công ty cho tới các quan chức… trong cách hành xử với khách hàng, với người dân là vô cùng… hiếm hoi!

Dư luận vẫn còn nhớ câu chuyện cô Lượm được phát trong chương trình Người xây tổ ấm ngày 25 tháng 1, 2011 của đài truyền hình VTV bị phát hiện là hoàn toàn sai sự thật, và thái độ của những người có trách nhiệm sau đó.

Nếu những người thực hiện chương trình cũng như người chịu trách nhiệm lớn nhất là biên tập viên Kim Ngân chân thành nhận lỗi về phía mình và có một lời xin lỗi khán giả ngay từ đầu thì có lẽ khán giả sẽ thông cảm và cho qua ngay. Nhưng, những người nhà đài, cụ thể là biên tập viên Kim Ngân đã không làm như vậy. Phản ứng tức thì là tức giận, đổ toàn bộ lỗi cho “Cô Lượm giả” Trần Thị Thùy Dương, có những lời lẽ nặng nề dành cho cô này, đòi đưa vụ việc ra pháp luật xử lý.

Cuối cùng trước sức ép của dư luận, mãi đến hơn 2 tháng sau, tối 29 tháng 3 biên tập viên Kim Ngân mới nói lời xin lỗi muộn màng. Mọi người cho rằng cũng chẳng phải vì thật tâm, mà vì “nhận được mệnh lệnh” từ phía Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

Nếu ở một quốc gia khác, như Nhật Bản chẳng hạn, chúng ta tin rằng không phải chỉ cô Kim Ngân này phải lập tức xin lỗi vì nghiệp vụ báo chí non kém, để mất lòng tin của khán giả mà cả ông tổng giám đốc đài cũng sẽ lên truyền hình cúi gập người xin lỗi. Sau đó, nhẹ nhất thì cô Kim Ngân và cả ê-kíp thực hiện chương trình phải chuyển công tác! Nhưng đó là ở xứ người, “còn ta thì khác”.

Một loạt những sự cố gần đây của nhà đài VTV cũng thế. Từ scandal Vàng Anh-Hoàng Thùy Linh, ông nhà báo MC Lại Văn Sâm chỉ biết lơ mơ tiếng Anh nhưng dám dịch ẩu, “phóng tác” nội dung phát biểu của diễn viên Ngô Ngạn Tổ tại Liên Hoan Phim Quốc Tế Việt Nam lần thứ nhất tháng 10 năm 2010… Hay mới đây nhất, bộ phim truyền hình nhiều tập “Anh chàng vượt thời gian” quá tệ, bị khán giả phản ứng, phải tạm dừng phát sóng… Tất cả đều không có được một lời xin lỗi từ phía nhà đài dành cho khán giả-những người đã bỏ tiền và mất thời gian chịu đựng những chuyện như vậy!

Trong lĩnh vực báo chí cũng chả khá gì hơn. Lâu lâu lại thấy báo chí làm ăn cẩu thả vụ gì đó. Như bài báo có nhan đề “Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất Châu Á” đăng trên báo Pháp luật Việt Nam ngày 11 tháng 1 năm 2011 hay bài “Quốc ca VN hào hùng nhất thế giới” đăng trên báo Thanh Niên ngày 16 tháng 4, 2011 chẳng hạn.

Khi bị dư luận phát giác, các báo liền lặng lẽ rút bài xuống, không hề có đính chính hoặc xin lỗi đọc giả theo luật báo chí Việt Nam hiện hành. Còn những chuyện như đưa tin, đăng bài thiếu khách quan với mục đích câu khách, xúc phạm đến đời tư, nhất là giới văn nghệ sĩ; hoặc với mục đích bôi nhọ, hạ thấp uy tín… đặc biệt là đối với những người bất đồng chính kiến, những người hoạt động dân chủ… thì đầy rẫy. Người bị xúc phạm đi kiện ư? Có mà mút mùa!

Rõ là một lời xin lỗi của những người làm công việc phục vụ cho nhân dân trong tất cả mọi lĩnh vực từ thấp đến cao ở Việt Nam sao mà khó thế!

Người dân trong nước từ lâu đã có thừa kinh nghiệm về điều này. Từ chuyện đi ra công an phường làm giấy tờ, vào các cơ quan hành chính làm thủ tục, đi khám bệnh ở các bệnh viện nhà nước, đi khai thuế hay gặp bộ phận hải quan ở phi trường… Bất cứ nơi đâu, người dân cũng có cảm giác mình đang phải nhờ vả, cầu cạnh “các cán bộ nhà nước”. Rất hiếm hoi nhận được một nụ cười, cung cách nhẹ nhàng lịch sự, lại càng hiếm có lời xin lỗi nếu “cán bộ” làm sai. Còn nếu có chuyện đụng đến luật pháp hay giới công an thì… miễn bàn.

Nguyên nhân cũng bởi cái cơ chế còn nhiều độc quyền và tâm lý coi thường người dân mà ra.

Từ Vietnam Airline cho tới VTV và nhiều “ông lớn” độc quyền trong các lĩnh vực khác nhau đều có tâm lý dân cần mình chứ mình chẳng cần… ai.

Cái tâm lý đó, nhìn rộng hơn, ở cấp độ mối quan hệ giữa “quan” và dân cũng thế.

Miệng thì nói cán bộ là đầy tớ của dân, chính quyền là “của dân, do dân và vì dân” nhưng lại luôn luôn ứng xử theo kiểu đảng là cha mẹ, “quan” là cha mẹ, dân là con cái.

Cho nên mới có chuyện ông thủ tướng ký những quyết định làm hại dân hại nước như cho khai thác bauxite ở Tây Nguyên, hay ra nghị định cấm công dân khiếu kiện tập thể trái với hiến pháp và pháp luật.

Nhưng khi công dân Cù Huy Hà Vũ đi kiện thì tòa án lại không thụ lý.

Hoặc thủ tướng và cả dàn lãnh đạo điều hành quản lý đất nước ra làm sao mà kinh tế cứ càng ngày càng ảm đạm. Hết tập đoàn Vinashin đến công ty cho thuê tài chính 2 (ALCII), Tập Ðoàn Ðiện Lực VN (EVN), Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam (Ptrolimex), Tập Ðoàn Than-Khoáng Sản Việt Nam (TKV)… vỡ nợ, làm ăn thua lỗ hàng ngàn thậm chí hàng chục ngàn tỷ đồng Việt Nam. Chưa kể rất nhiều doanh nghiệp hoặc công ty con của các doanh nghiệp nhà nước khác cũng đã và đang rơi vào tình trạng thua lỗ nặng. Vậy mà ông thủ tướng ấy không xin lỗi, không từ chức cũng chẳng bị làm sao, lại có khả năng tiếp tục ngồi thêm 5 năm nữa!

Nếu ở một quốc gia nào khác… Nhưng mà, “ta thì khác”!

Bởi, bao giờ còn cái cơ chế độc quyền, độc tài thì những chuyện như vậy vẫn còn xảy ra dài dài.

Cái gì cũng vậy, có cạnh tranh, minh bạch rõ ràng, có dân chủ thì sẽ khác.

Một ví dụ nhỏ để dễ thấy hơn sự khác nhau giữa chuyện độc quyền và việc có sự cạnh tranh. Nhớ hồi bao cấp, phải xếp hàng đi mua thực phẩm theo tem, phiếu, ăn uống cũng chỉ có hệ thống cửa hàng quốc doanh. Các cô mậu dịch viên quốc doanh rõ ràng là coi khách hàng như rác, còn người dân thì nhà nước cho mua gì, ăn gì… biết cái đó, khỏi có chọn lựa, phàn nàn. Ðến thời kinh tế thị trường thì khác ngay. Cửa hàng này, nhà hàng này phục vụ không tốt, mặt hàng này không chất lượng, khách hàng sẽ tìm đến cửa hàng khác, mặt hàng khác.

Chính trị cũng vậy thôi, chỉ có một đảng độc quyền lãnh đạo nên muốn làm gì thì làm, đối xử với nhân dân ra sao tùy ý, muốn lèo lái đất nước này đi về… vực thẳm nào cũng được là vậy!

Song Chi/Người Việt

https://danlambao.wordpress.com/2011/04/24/d%E1%BB%99c-quy%E1%BB%81n-va-d%E1%BB%99c-tai/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s